mardi 28 décembre 2010

TIM TÔI NGỪNG ĐẬP

Thái San

Tối hôm qua đêm Paris tuyết rất lạnh, tôi ở nhà đọc sách một mình đến gần 3 giờ sáng mới tắt đèn đi ngủ, đến khoảng hơn 3 giờ sáng thì Hồn Ma hiện về.
Tiếng kêu tên tôi cùng tiếng đập cửa phía ngoài nhà nghe rõ. Trong thoáng chốc là những tiếng đập dồn dập vào gầm giường tôi đang nằm nghe cộp cộp, rồi một bóng đen trong đêm xuất hiện ngay đầu giường tôi, nhìn thấp thoáng Hồn Ma là một thanh niên tuấn tú mặc áo đen còn tỏa khói lạnh hình như vừa từ rất xa tới đây, cất giọng khẩn khoản kêu tôi lên đường đi ngay vì đã tới giờ và phải đi trước sáng. Ngay lúc đó tôi cảm nhận thấy tim tôi ngừng đập.
Tôi kinh hãi choàng dậy và bật đèn sáng choang trong phòng thì không còn thấy Hồn Ma và không còn nghe tiếng động gì nữa. Tim tôi đã đập mạnh trở lại và tôi nhẹ nhõm khi cảm thấy tôi vẫn còn sống. Tôi chập chờn không ngủ được cho đến sáng, mông lung suy nghĩ về sự cố kinh dị vừa xảy ra...

THÁI SAN (Paris, 28 tháng 12/2010)